untitled.mp3

Nhân vật: B.A.P’s Bang Yongguk, VERIVERY’s Kim Yongseung
Giới hạn độ tuổi: Không có
Độ dài: 2,291 chữ
Tóm tắt: Yongseung tổng hợp lại băng ghi âm của những cuộc phỏng vấn yêu thích của cậu trong 10 năm làm phóng viên. Cậu tìm thấy cuộn băng cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình.
A/N: 
– Tuổi của hai nhân vật đã được thay đổi cho phù hợp với ý thích của tác giả
– Nằm trong dự án collab của tui với chị bồ, mà bọn tui đổi kế hoạch rồi nên bây giờ nó trở thành quà khè khè Valentine vui vẻ chị của em :>

Tiếp tục đọc

bản cuối chịu thì chịu không chịu thì chịu.mp4

Pairing(s): VERIVERY’s Kim Yongseung/Yoo Kangmin (và cameo thường xuyên hong minchan/jo gyehyeon…)
Rating: G
Length: 6,868 (tuỵt)
Genre: fluff, failed Attempt at Humor, self-indulgent
Summary: Minchan được bạn trai bé nhỏ của bạn cùng phòng nhờ biên tập một đoạn phim ngắn.
A/N:
Mừng người yêu-nim ở với em được thêm một lần sinh nhật uwu
Cảm ơn người yêu-nim vì nguồn tư liệu dồi dào uwu
Cảm ơn Jared Dunn (Sillicon Valley) vì một vài chi tiết (yes i stole like 1 line from a famous sitcom series what about it) 

Tiếp tục đọc

did someone really call your name

  • Pairing(s): Mystic Messenger’s V/707
  • Rating: G
  • Genre: Hurt/Comfort, failed Attempt at Humor, Educational (?), 4th wall-breakings (i meant a hideously large amount of those), self-indulgent
  • Summary: Saeyoung bắt gặp những câu chuyện hay đương khi làm nhiệm vụ, tất cả những gì cậu cần là một căn phòng tối, hai lốc Dr. Pepper, và mật khẩu email của khách hàng. Và thi thoảng, nếu rảnh rỗi, cả dữ kiện điện thoại. Cảnh báo tiết lộ: không ai phải vào tù.
  • A/N: xảy ra trong mạch truyện gốc (nhưng đi theo thời gian ngoài đời là 2020), tức 2 năm sau “cái chết” của Rika, có tiết lộ tình tiết route của 707 và mình thề là đã định viết gì đó bám sát lyrics hơn… (tên xàm l)

Maybe it’s not your summer

Maybe it’s not your year

Maybe it’s not as easy for you to walk away and disappear

It feels like your ears are burning

Did someone really call your name?

Or maybe you were just daydreaming

Of somebody who can make your day

Tiếp tục đọc

mong em hãy sống như ngọn lửa

Character(s): Kim Yongseung, toàn bộ VERIVERY và hằm bà lăng các idol Kpop khác..
Rating: PG-13
Category: Apocalypse AU, Hurt/Comfort, Angst (nửa mùa…)
Length: 8,351 words
Summary:
Tên tôi là Kim Yongseung, năm nay 19 tuổi. Thế giới thì đã kết thúc. Nói thật thì có một chút nực cười.
A/N: Viết tặng bồ hồi Valentine’s Day nhưng bây giờ đọc lại thấy hay hơn hồi đó thấy, nên bây giờ mới chịu up coi như chúc comeback thành công uwu =)))))

Tiếp tục đọc

as long as you play my game (i’ll let you win) — mild felony

pairing: hong minchan x jo gyehyeon rating: G part of odr note: hai mươi hãy đón những ngày vui tươi hơn nhé, cuối ngày sinh nhật vui vẻ, em của chị. yêu em nhì thì không yêu ai nhất. dù không muốn thừa nhận, nhưng gyehyeon có thể tự nhận thấy trong hai mươi hai […]

as long as you play my game (i’ll let you win) — mild felony

blame it on the sun, blame it on the sunlight

Pairing(s): NCT’s Kim Jungwoo/Nakamoto Yuta
Rating: T
Category: Fluff
Length: 1,623 words
Summary:
 Giả sử, trong một vũ trụ song song nào đó, con người sở hữu mái tóc có thể đổi màu theo tâm trạng.
A/N:
— Từ mini game 5 đã trôi về miền cực lạc…
— Cũng quên mất đề rồi nên không trích lại đề đâu
— Giới hạn từ là 1k chữ nên đã cố viết thoại là chính rồi nhưng đoán xem ai vẫn cố đấm ăn xôi viết 1k6 nào =))
— Hồi này lậm fic BakuTodo của shaekspeares (nữ quàng orz) nên viết thoại cũng theo xu hướng bốp chát nhau như thế =)))
— Tiêu đề lấy từ “Girlfriends” của The Academic

(làm sao để chèn Read more ở giao diện mới đây…)

__

Chưa lần nào Yuta lên sân thượng mà Jungwoo chưa ở đó như một tiện ích mặc định đi kèm. Tới nỗi cảm giác như cuối cùng Yuta cũng đã từ bỏ với những tập thể người hàng ngày để tạo nên một chàng tiên sân thượng cho riêng mình. Nhưng đấy là Yuta đang tự tâng bốc khả năng tưởng tượng của anh.

“Lại sao rồi?” Jungwoo không hay dùng “Xin chào” cho một lời chào.

“Sao- Mẹ nó lại đổi đỏ rồi phải không?”

“Chẳng cần tóc anh đổi màu em cũng biết.” Jungwoo cũng không hay nhìn mặt anh khi nói chuyện.

“Phiền phức.”

“Em hay…”

“Tóc.”

“Ah. Nhưng chuyện gì vậy?”

“Thì cãi trọng tài, rồi bị ngồi dự bị.”

“Thế thì dễ hiểu rồi.”

“Hiểu gì?”

“Anh đỏ gấp đôi ngày thường.” Yuta thích bóng đá hơn rất nhiều thứ trên đời, và Jungwoo biết. Jungwoo biết rất nhiều thứ trên đời.

“Nói như ngày nào tôi cũng đỏ.”

“Ngày nào anh cũng đỏ mà.”

“Không có.”

Jungwoo bật cười. “Thì không có. Nhưng mà nghe giống anh thật.”

Này,” Anh lườm cậu một cái. “Tôi thành kiểu người đó trong mắt cậu từ lúc nào đấy?” Nhưng mắt Jungwoo chỉ đang chứa bầu trời xanh đã nuốt trọn câu trả lời mà anh không mong chờ.

Một người sống động như cậu ta, không nên và không thể chỉ tồn tại trong tầm nhận thức của anh.

“Trưa nay ăn gì đấy?”

“Mẹ làm bánh kẹp cho em. Ban đầu tưởng thanh cua là cà rốt suýt ngồi lọc ra rồi.”

“Không thích cà rốt à?”

“Không phải. Em toàn bị gọi là thỏ, giờ ăn cà rốt khác gì thừa nhận.”

“Phiền phức.”

“…Lần này là em phải không?”

Yuta mặc kệ cậu.

Điều duy nhất làm anh lung lay với khẳng định của mình là, một lần nữa, tóc. Ngay từ lần đầu gặp đã luôn là sân thượng gạch đỏ, đồng phục đóng thùng tẻ nhạt và mái tóc bạch kim được cắt như ai đó đã đội bát lên đầu cậu ta làm đường dẫn. Mà bạch kim, theo như bảng tra cứu của chính phủ, nghĩa là-

“Không cảm thấy gì.”

“D-dạ?”

“Làm sao để lúc nào cũng không cảm thấy gì?”

“Lại là chuyện màu tóc của em à?”

“Không. Tôi cũng muốn không cảm thấy gì.”

“Vì sao?”

“Vì như này,” Yuta quơ quào tay xung quanh đầu. “Lúc nào tôi cũng bị nhìn thấy.”

“Anh cũng đang nhìn thấy em không cảm thấy gì đó thôi.”

“Cậu lại đang trêu tôi rồi.”

“Vậy sao.” Jungwoo không nâng giọng cuối câu, mọi câu hỏi đều nghe như một cái gật gù. Jungwoo cùng những trò chơi trí óc của cậu ta.

Nhưng nếu Yuta không nhầm, đã có lần anh bắt gặp Jungwoo ở một cảnh xá không phải sân thượng. Đó là một buổi hoàng hôn dịu dàng bên sông Hàn, anh dừng xe đạp với chỗ rau kềnh càng treo hai bên chỉ đơn thuần để nghe xem tiếng thở của mình liệu có được mặt trời trước mắt cảm hoá mà dịu dàng theo. Cách anh một con dốc, đang ngồi dưới thảm cỏ, hai tay chống về sau, là mái đầu bạch kim dường như cũng đã lặn theo cùng mặt trời.

“Tóc tôi đang màu gì thế?”

“Vàng nhạt.”

“Vậy tôi đang cảm thấy gì?”

“Hoài niệm.”

“Thuộc bài đấy.”

“Nhưng tại sao?”

“Đang nhớ về một buổi hoàng hôn đẹp khi trư-”

“Nhìn kìa.”

Tay Jungwoo bao lấy tay anh đang buông thõng dưới sàn bê tông trước khi tháo lui ngay sau đó. Khi giật mình nhìn sang, chào đón anh là bên tay còn lại của người kém tuổi, đông cứng trên không trung, gượng gạo chỉ về phía vô tận, cùng một biểu cảm anh chưa gặp bao giờ. Jungwoo trông như vừa xác nhận được điều gì đó.

“Nhìn gì?”

“Nhìn anh.” Dở hơi.

“Ý là định bảo tôi nhìn gì?”

“Ah,” Jungwoo cong mắt cười. “Không có gì. Em chỉ đang trêu anh thôi.”

Yuta thấy một hiện tượng lạ. Dường như hộp sữa chuối vị kỳ cục của cô bạn lớp bên cuối cùng cũng phát huy tác hại, hoặc hôm nay mặt trời vô tình đậu trên đầu người kém tuổi, hoặc chỉ đơn giản là những gì anh vừa thấy hoàn toàn, tuyệt đối là sự thật.

Tóc của Jungwoo đã đổi màu. Kim Jungwoo. Cậu hậu bối kỳ quặc luôn có mặt trên sân thượng của trường và tóc chưa từng mang màu gì ngoài bạch kim. Đã đổi màu tóc.  

Trước khi Yuta kịp làm gì với sự bất ngờ của mình, cửa lên sân thượng bật mở và họ bị bảo vệ đuổi về. Anh kết thúc ngày hôm đó, ngu ngốc và nhiều băn khoăn, trước cổng trường với chiếc xe đạp cà tàng. Tóc Jungwoo đã bạch kim trở lại từ khi nào. Dưới ánh hoàng hôn vẫn chưa dùng cạn vẻ tráng lệ, cậu như trở thành một phần của nó.

“Cần quá giang không?”

“Hả? Nhà em ngược đường đấy.”

“Ừ vậy thôi.”

“Xì, anh chỉ hỏi cho có thôi phải không.”

“Thông minh đấy.”

“Em mà. Gặp anh sau vậy.”

Một suy nghĩ lướt qua đầu anh chỉ một phần nghìn giây trước khi cậu rời đi, rằng Jungwoo tự cậu đã là một loại cảnh xá.

“Anh nghĩ từ khi nào người ta biết màu tóc bọn mình thay đổi theo tâm trạng?”

“Thế trứng hay gà có trước?”

“Em… không biết?”

“Thì đấy.”

Jungwoo bật cười. “Anh cũng rất thông minh mà.”

“Vẫn không cho cậu ăn ké canh rong biển đâu.”

“Ah, lộ tẩy rồi.” Jungwoo đặt quyển sách giáo khoa Toán lên che mặt, rồi thiu thiu ngủ, hai tay khoanh trước ngực, một chân hơi co lên, chân kia duỗi thẳng.

Gần đây tóc Jungwoo chuyển hồng nhiều hơn, một chuyện sẽ trở thành con voi bự tổ chảng trong phòng nếu Yuta quyết định lờ đi sự thật rằng a) Jungwoo chuyển hồng mỗi khi anh cười và b) không như một vài màu sắc khác, ý nghĩa của màu hồng chỉ có một. Nhưng đương nhiên bảng tra cứu của chính phủ không bao gồm trường hợp màu tóc gần như cố định của Jungwoo, nên Yuta sẽ giữ con voi ấy ở nguyên trong phòng, khoá ba lần, và không đời nào phạm sai lầm như Pandora mặc cho nhu cầu xác tín đang làm loạn trong đầu anh.

“Nhớ lần anh nói tóc đổi màu làm anh không giấu được gì không?”

“…Cậu thậm chí còn diễn đạt tốt hơn tôi nữa.”

“Em biết.”

Yuta im lặng. Jungwoo cũng tự biết mà tiếp tục.

“Nếu ở một vũ trụ khác, màu tóc của người ta không đổi theo tâm trạng, sẽ thật khó để biết khi nào phải dừng lại.”

Khi Yuta quay sang với ý định đòi hỏi một lời giải thích, anh thấy màu bạch kim có một sự thay đổi mơ hồ. Jungwoo vẫn không ngừng luyên thuyên.

“Cũng rất khó để không tự làm mình bẽ mặt.”

Tóc cậu hồng thêm một nấc. Như mọi lần chuyển hồng dạo gần đây, nhưng chậm rãi, lộ rõ các bước chuyển. Gần như có chủ định.

“Và khó nhất là, phải dùng lời để nói lên những cảm xúc mà chắc chắn sẽ rơi rụng trong quá trình chuyển đổi.”

“Cậu nghĩ màu sắc vận chuyển cảm xúc tốt hơn?”

“Đáng lẽ là vậy.” Jungwoo ngồi thẳng dậy rồi quay sang. Tóc cậu trở nên hồng nhất vào lúc này. “Nhưng hình như không hiệu quả với anh.”

Yuta cau mày, “Hả?” và nhận lại một tiếng thở dài phóng đại.

“Thì,” Jungwoo chỉ lên đầu mình. “Đừng nói em là anh mù màu đấy.”

“Hả?”

“Hả?”

Mất nửa tiếng còn lại trước khi tiết cuối kết thúc để những chuyện cần phải làm được làm.

“Đó,” Yuta kết luận. “Là một cách tệ vl để tỏ tình đấy.” Jungwoo ôm ngực trái rồi nhăn nhó một cách cường điệu. “Nhưng nó hoạt động làm sao? Cậu triệu hồi sức mạnh ý chí rồi tự dưng tóc không đổi màu à?”

“Về bản chất là em giấu cảm xúc của mình đi.”

“Rồi cậu nghĩ cứ ở gần tôi lại để yên cho tóc đổi màu và hy vọng tôi sẽ nhận ra cậu thích tôi… là một kế hoạch hay à?”

“Em khẳng định anh sẽ nhận ra. Nhưng xin lỗi vì đã tưởng anh thông minh- á đừng đánh em.”

“Ghét thật.”

“Thật không?” Jungwoo nghiêng đầu, hai tay chụm lại sau lưng. “Nếu chưa chắc chắn về phần anh thì chả có lý do gì mà em để tóc đổi màu cả.”

Yuta vẫn cau mày.

“Đoán xem tóc anh có màu gì khi ở bên em?”

Tóc Yuta là một sắc đỏ khi nhận thức quay lại với anh.

“Ơ sao lại giận…”

Anh quay đi, má ửng đỏ. Một màu tóc có thể ám chỉ nhiều hơn một loại tâm trạng. “Cũng có lúc thiên tài Kim Jungwoo đọc sai cảm xúc cơ đấy.”

Kết luận. Vũ trụ là một tên khốn vì đã tạo ra tóc đổi màu theo tâm trạng, đồng thời tạo ra một (vài) người có khả năng ngăn chặn cơ chế đó. Jungwoo đã thông đồng với vũ trụ, nên cậu ta xứng đáng phải chạy theo xe đạp anh năn nỉ trong ánh nắng cuối ngày.

Hoàng hôn chiều nay đặc biệt đẹp hơn thường khi. Tóc của cả hai là một màu hồng rực rỡ./.

late night your eyes fell to the floor

 

Pairing(s): Kim Yongseung/Yu Kangmin, (not so) minor!Hong Minchan/Jo Gyehyeon
Rating: T
Category: Flangst, Aged Up Characters
Length: 8,563 words
Summary:
 Không dễ dàng để làm việc cho một công ty xoá ký ức.
A/N:
—  Tặng Midi, mừng sinh nhật chị (sớm vài tiếng) :>
—  Lấy cảm hứng (lỏng lẻo) từ Eternal Sunshine of The Spotless Mind
—  Tựa fic lấy từ Thick And Thin – LANY, em cũng đã nghe bài này rất nhiều trong khi viết nên nếu chị có thể nghe trong lúc đọc thì tốt quá owo

Tiếp tục đọc

i want you (to want me)

Original: https://archiveofourown.org/works/14044842
Pairing(s): Bakugou Katsuki/Todoroki Shouto (cũng chẳng phân rõ top bot vì không có cảnh ừm hứm nhưng vẫn muốn để tên con mình đằng sau :Đ), minor momojirou (một cảnh nhỏ tbh…)
Rating: T
Genre (dịch hết chỗ tag của tác giả vì thích thế): Bakusquad, Phương pháp nội quan, Long Shot (ý là oneshot nhưng mà dài :v), Kẻ thù thành bạn bè thành người yêu, Dịu dàng, Todoroki cố phân tích Bakugou, Bakugou vừa đa nghi vừa bê đê, Bakugou Katsuki Chửi Thề Rất Nhiều, Midoriya rất bối rối về chuyện đang xảy ra giữa hai người bạn thân/đối thủ/kẻ thù của mình đứa trẻ tội nghiệp, Họ đều nghĩ đó là mối thù ngàn năm nhưng thật ra họ thích nhau

Tiếp tục đọc